SPY ROOM - Lớp Học Điệp Viên - Tập 8 - Sougen Sara
Spy room – Lớp học điệp viên (tên gốc: Spy kyoushitsu) là series light novel độc đáo về thể loại điệp viên, tình báo vốn rất hiếm hoi trong dòng manga/light novel, là cái tên xuất sắc đã giành giải nhất giải thưởng thường niên của Fantasia Bunko lần thứ 32. Trong năm đầu tiên ra mắt, 2020, chỉ với 4 tập truyện thì Spy Room đã tạo tiếng vang lớn, đứng top 2 bảng xếp hạng light novel yêu thích Kono Light novel ga sugoi! ở cả 2 hạng mục Light novel mới hay nhất và Light novel hay nhất.
Cơn ác mộng mang tên “Hebi” vẫn tiếp diễn. Kế hoạch thành công đã giúp “Tomoshibi” lật tẩy được kẻ phản bội trong CIM. Tuy nhiên đổi lại, cái giá phải trả lại quá đắt. Đội bị huỷ hoại một phần, Monika một mình gánh tội lỗi, chưa rõ tung tích ra sao. Trong hoàn cảnh đầy tuyệt vọng, ai ai cũng nghĩ tới chuyện từ bỏ nhưng thành viên suýt đúp của “Tomoshibi” – Sara đã lên tiếng.
Cách duy nhất để cứu thoát đồng đội là tóm được tên thủ ác, nguồn cơn của toàn bộ vấn đề - “Shirogumo”. Dù biết là liều lĩnh nhưng Sara đã cùng Lily và Zibia nghĩ ra kế sách đánh lừa. Đó chính là hồi sinh đội điệp viên đã tuyệt diệt “Ootori”…
“Em…sẽ trở thành điệp viên bảo vệ, không để bất kì người đồng đội nào phải hi sinh.”
Cô đã tìm thấy lý do để chiến đấu. Cứ thế, cuộc phản công của thiếu nữ yếu ớt nhất đội đã chính thức bắt đầu…
Mục lục:
Chương mở đầu: Gian trá
Chương một: Thuần dưỡng
Chương hai: Shirogumo
Chương ba: Hồi sinh
Chương bốn: Đạo lý
Chương năm: Phượng hoàng từ ánh sáng
Chương sáu: “Rút lui” và “di sản”
Chương kết bí mật: “Hebi”
Lời bạt
Thông tin tác giả:
Takemachi
Tiếp nói theo tập 7, tác giả kiêm điệp viên tự xưng là tôi đây xin nói về bí mật mình vừa nhận ra ở chỗ góc đăng này. Nếu là bản sách giấy, độ giả sẽ bắt đầu đọc từ mục này trước, nhưng trong bản ebook thì phải đọc hết nội dung chính mới thấy nó.
Nhờ vào sự khác biệt giữa bản giấy và bản ebook, tôi đã sáng tạo ra một luật chơi như sau: “Câu chuyện này viết tiếp về thứ mà bạn nhìn thấy kế tiếp.”
Các độc giả sách giấy sẽ thấy tranh màu ở đầu sách nên tất nhiên đoán ra tập này là về Sara. Thế nhưng độc giả Ebooks sẽ thấy phần bản quyền và gãi đầu thắc mắc “Kadokawa…?”
Chỉ là vài dòng tâm sự nhàm chán muốn chia sẻ cùng các bạn.
Tomari
Trích đoạn sách:
Đối với Sara, Monika là người thầy thứ hai.
[Nào, Sara. Tui làm lần nữa nhé.]
[Vâng ạ.]
Người thầy thứ nhất - Klaus - vốn dĩ rất dở trong khoản chỉ dạy cụ thể. Khả năng ngôn ngữ có hạn, các lời khuyên đưa ra toàn những lời trừu tượng.
Tuy nhiên, Monika lại khác.
[Phán đoán quá chậm!]
Trong khi cả hai làm tư thế vật lộn[1], Monika đã hướng dẫn chi tiết.
[Nếu bị tiếp cận quá gần đến mức không thể dùng súng, hãy chỉ thị ngay cho diều hâu! Vì nếu chỉ có một mình, em làm cách gì cũng không thắng được tui đâu!]
Vung chiếc dao dùng cho huấn luyện, cô tấn công bằng tốc độ vượt trội so với Sara.
Dù cố gắng hết sức đỡ lấy, Sara cũng bị đẩy bật lùi về sau.
[Nếu cứ một kiểu như vậy thôi thì làm được gì? Phải cho chuột và bồ câu vào mũ hoặc quần áo để chúng tận dụng thời cơ lao ra tấn công chứ. Khứu giác của chó có thể phát hiện ra kẻ thù đang nói dối. Nên tận dụng mới phải.]
Monika ngừng tấn công bằng dao, tiến đến nắm lấy áo của Sara.
“Ặc”, trước khi Sara kịp phản ứng đã bị Monika gạt chân và đá bay ra xa.
Đoạn, cô tiến đến cúi nhìn xuống Sara đang ngồi bệt dưới đất bằng vẻ mặt đầy nghiêm khắc.
[Vẫn chưa được. Em thậm chí còn không thể tự bảo vệ mạng sống của mình.]
[D, dạ…]
Nơi đây là khu vườn của Dinh thự Kagerou.
Trong thời gian Klaus ra ngoài làm nhiệm vụ, Monika đảm trách việc chăm sóc chu đáo cho Sara. Dù lời nói vô cùng thô lỗ nhưng lời khuyên đưa ra lại vô cùng chính xác.
Sara đã luyện tập cùng Monika được hơn 4 tháng.
Tuy cũng có các buổi học về đàm phán và thâm nhập nhưng nhiều nhất vẫn là huấn luyện chiến đấu để tự bảo vệ bản thân. Từ đầu đến cuối, Monika toàn áp đảo. Lúc kết thúc màn vật lộn, Sara kiệt sức đến độ không thể đứng lên nổi.
Hôm nay, cô cũng nằm sõng soài hình chữ “Đại[2]” ở sân vườn. Bầu trời xanh là khung cảnh cô đã nhìn đến phát chán.
Cô luôn thấy cạn kiệt sức lực nhưng trong lòng lại cảm thấy thật trọn vẹn.
[Nhưng mà em đang từ từ mạnh lên hay sao á…?]
Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cô nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Monika.
[Em cảm thấy cơ bắp mình có sức hơn á. Cứ thế này rồi em cũng có thể chiến đấu được…]
[Thôi đi.]
[Hở?]
Monika đang đứng, ánh mắt nhìn xuống đầy lạnh lẽo.
[Ở Long Trùng tui cũng nói rồi còn gì? Chiến đấu không phải là việc của em. Tui chỉ đang dạy em cách để tự bảo vệ. Đừng nghĩ đến chuyện chiến đấu.]
[Ơ…]
Những lời đầy nghiêm khắc nhưng lại khiến Sara như được tiếp thêm sinh lực.
[Mục tiêu em nên hướng tới không phải thứ đó.]
Monika buông lời lạnh lùng trong khi nốc ừng ực nước từ bình.
“Ư”, Sara chỉ còn biết ôm đầu. Chính xác. Cô không thể nào trở thành một điệp viên có thể loại bỏ kẻ địch và cướp lấy thông tin thông qua thực chiến như Zibia hoặc Monika. Hoàn toàn không thể.
Tuy nhiên, cô vẫn thấy chưa thật sự thuyết phục.
[Vậy em nên hướng đến mục tiêu gì…]
[Đó sẽ do em quyết định.]
Monika ngồi xuống bên cạnh chỗ Sara đang nằm.
[Em phải tự tìm lấy cho mình. Lý tưởng của một điệp viên, cách chiến đấu lẫn cách sống.]
Đó là một nhiệm vụ không dễ dàng.
Vốn dĩ, Sara không có động cơ gì để trở thành một điệp viên. Bố mẹ mất việc đẩy cô bé trôi dạt đến trường đào tạo để tìm kiếm vài bữa ăn. Trong lòng cũng chẳng có thứ gì gọi là lý tưởng.
Đang im lặng vì không biết trả lời ra sao, Monika đã kịp nói [Được rồi].
[Tui sẽ theo cùng cho đến khi em tìm ra câu trả lời.]
Monika nhìn sang hướng khác và nói. Hai má cô ửng đỏ lên là do Sara tưởng tượng ư?
Monika đã không bỏ mặc em học sinh yếu kém của mình.
Trong giai đoạn “Tomoshibi” và “Ootori” qua lại thân thiết - nói đúng hơn là những tháng ngày mật ngọt cùng “Ootori”, Monika vẫn đóng vai trò người hướng dẫn cho Sara.
Cũng có lúc, giữa chừng thành viên Culu - “Hakoto” của “Ootori” đến và nói “Cho tôi dạy với!” nhưng Monika chỉ đáp “Phiền phức” và đá bay đi. Sara chỉ được Culu chỉ dạy một lần.
[Làm lần nữa nào.]
Monika vỗ vai Sara, giục cô bé đứng dậy.
Cô thích ánh mắt như chán nản nhưng lại đầy dịu dàng khi nhìn ấy vô cùng.
◇◇◇
… Thế giới đang chìm đắm trong đau thương.
Để tìm ra nguyên nhân các đồng đội trong nhóm “Ootori” bị sát hại, “Tomoshibi” - đội điệp viên thuộc nước Cộng hòa Deen đã thâm nhập vào Liên bang Fend. Đối đầu với cơ quan tình báo CIM của nước sở tại, họ phát hiện ra kẻ chủ mưu đứng sau chính là “Hebi”. Chúng đã ám sát thái tử Darin thuộc hoàng gia Liên bang Fend và đổ mọi tội lỗi lên đầu các điệp viên của nước Cộng hòa Deen.
Không những vậy, chúng còn dùng việc đó để uy hiếp, buộc một thành viên của “Tomoshibi” là Monika - “Hyoujin” trở mặt với đồng đội. Bằng cách buộc Monika hành động bí mật, kẻ thù muốn Klaus - “Kagaribi”, cũng là sếp của “Tomoshibi” cạn kiệt sức lực.
Tuy nhiên, Monika đã phản bội cả “Hebi”.
Tự mình nhận lấy trọng tội ám sát thái tử Darin, cô đã đưa sự hỗn loạn vào hồi kết.
Dẫu vậy, cái giá phải trả quá đắt. Sau chuỗi liên tiếp chiến đấu với các điệp viên của CIM, Monika buộc phải rút lui. Và bị các điệp viên của “Hebi” tấn công. Bị bao vây bởi “Shiro-gumo” và “Kuro-kamakiri”.
Vào phút cuối, Monika đã truyền đạt lại thông tin về “Hebi” qua vô tuyến cho “Tomoshibi”…
[... Tui thích bà.]
Cô bày tỏ tình yêu của mình dành cho Lily và biến mất.
◇◇◇
“Em sẽ đánh bại Shiro-gumo á… !!”
Ngăn những giọt nước mắt, Sara nói chắc nịch.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Monika biệt tích.
Đơn vị phản gián Belias của CIM đã ghé đến chỗ các thành viên “Tomoshibi”. Để đặt “Tomoshibi” dưới sự kiểm soát, họ đã thông báo sẽ giam giữ Klaus và Tia.
Việc Monika phản bội là một sự đả kích lớn đối với “Tomoshibi”.
Klaus - người không nhận được sự tin tưởng của Monika ở tư cách một vị sếp và Tia - người tạo nên tổ chức phản chính phủ “Khói lửa ngút trời” để hỗ trợ cho cô ấy, đã bị bắt.
Grete suy nhược trầm trọng sau một thời gian bị kẻ phản bội Monika giam cầm, Annette bị tấn công trực diện khiến gãy xương sườn và trọng thương, Elna thì lại bị thương khi cố gắng cứu Monika khỏi tình huống nguy cấp. Cả 3 người trên đều đang điều trị tại bệnh viện.
Trong khi Monika vẫn chưa rõ sống chết.
Giữa lúc “Tomoshibi” lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mọi hành động bị đình trệ, Sara đã đứng dậy.
Cô nói với Klaus lúc anh bị đưa từ phòng giam hiện tại sang một tòa nhà khác.
Đánh bại Shiro-gumo… Cô cũng biết những lời này nghe thật hão huyền.
Shiro-gumo là thành viên của cơ quan tình báo đầy bí ẩn “Hebi” của Đế quốc Galgado. Hắn chính là kẻ đã ám sát hoàng gia Liên bang Fend và đẩy đất nước này vào rối loạn. Thật vô vọng khi Sara muốn tóm gọn hắn.
Tuy nhiên, không ai khác ngoài hắn, biết được tung tích của Monika.
Klaus không cười khi nghe những lời Sara nói ra. Anh chỉ hơi híp mắt.
“... Tuyệt vời.”
Giọng nói đầy ôn hòa.
“Sara, giao cho em đấy. Nếu là em thì sẽ ổn thôi.”
Cứ thế, Klaus bị “Belias” dẫn đi.
Trong căn phòng đã vơi bóng người, Sara hít một hơi thật sâu. Sự phấn khích khi lớn giọng khiến trống ngực cô đập thình thịch. Dĩ nhiên, cô không định rút lại những lời vừa nói.
Khi vẫn còn đang lắng nghe nhịp tim của chính mình, có giọng nói từ hai bên trái phải vang lên.
“Gì… vậy, em đang một mình làm anh hùng hả?”
“Ôi trời. Em nỡ quên các đàn chị siêu đáng tin cậy này hả?”
Hai đồng đội cùng cười, đặt tay lên hai vai Sara.
Sara bất giác thả lỏng má.
“Chị Zibia, chị Lily.”
Zibia - “Hyakki” - Thiếu nữ tóc trắng có thân hình săn chắc cùng đôi mắt sắc lẻm.
Lily - “Hanazono” - Thiếu nữ tóc bạch kim, gương mặt đáng yêu với đặc trưng vòng một đẫy đà.
“Dĩ nhiên là không quên rồi á”, Sara nói.
Là sự thật. Chỉ là cô đã hơi tập trung thể hiện quyết tâm quá mức.
“Cùng làm thôi. Em cần sức mạnh của các chị á.”
Từ hai bên trái phải, các thiếu nữ đáp lại mạnh mẽ “Ờ”, “Ừa” và vỗ vào lưng Sara.
Zibia nhe hàm răng trắng, vẻ mặt như xấu hổ.
“Ây chà, tự nhiên thấy bồi hồi ghê, cái nhóm 3 người này… Kể từ hồi nhiệm vụ ‘Shikabane’ rồi ấy nhỉ?”
“A… phải rồi. Lúc tụi mình cải trang thành hầu gái và thâm nhập cùng chị Grete ấy.”
“Đúng rồi á. Khi đó chúng ta bị loại khỏi nhiệm vụ mà.”
“Ừm, chị Grete thực chất là người được sếp tin tưởng nhất, cho nên bị loại khỏi nhiệm vụ ‘Shikabane’ chỉ có 3 chúng ta thôi.”
“Xí. Dám loại bé Lily này! Đến tận bây giờ đây vẫn không tha thứ đâu nhá!”
“A haha. Chị thù dai quá á.”
“Giờ nhớ lại thấy cũng hợp lý mà. Tụi mình toàn được Monika, Grete và Tia giúp thôi.”
“Tớ không phủ nhận nhưng cũng chính vì vậy mà…”
“... Lần này đến lượt chúng ta giúp họ á.”
Khi cả ba đồng loạt nói đến đó, Zibia giơ cao nắm tay lên trần nhà.
“Tiến lên nàoooo, nhóm không được chọn!”
“Làm thôi!”, “Rõ!”
Một cuộc đối thoại sôi nổi, không ra dáng điệp viên.
Vừa thể hiện sự thiếu chín chắn của các cô gái nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho sức mạnh không thể bị khuất phục trước những khó khăn.
◇◇◇
Tiểu thuyết gia Diego Kruger là một tay nghiện ma túy.
Tuy trước đây chuyên mảng lịch sử nhưng khi tiểu thuyết về các chủ đề thần bí trở nên thịnh hành, Diego buộc phải thay đổi thể loại chấp bút theo yêu cầu của nhà xuất bản. Đối với một người xem tiểu thuyết lịch sử là thể loại văn chương cao cấp như ông ta, thần bí chỉ là thứ thô tục. Mỗi khi viết một đoạn, ông ta lại thấy nghẹt thở. Dạ dày sôi sùng sục. Ông ta vò đầu bứt tóc. Thi thoảng, phải dùng rượu để giải sầu.
Càng ngày Diego lại càng tìm đến những thứ kích thích hơn, khi nhận ra thì hai tay đã nhúng sâu trong thuốc phiện.
Người vợ đã bỏ đi từ lâu.
Ông ta thậm chí còn không để ý đến việc ấy. Bây giờ, để viết được một câu, ông phải mơ mơ màng màng với ống tiêm trên tay trong căn hộ ở ngoại ô của mình.
… Cơ quan tình báo của Đế quốc Galgado đang sử dụng căn phòng của ông ta làm nơi ẩn náu.
Một thành viên của “Hebi” tên Shiro-gumo đang ngậm điếu thuốc trên môi, ngồi ở sofa và đếm từng xấp tiền.
Hắn có quả đầu nhìn như cây nấm. Đôi mắt đục ngầu, đờ đẫn cùng làn da trắng nhởn thiếu sức sống. Chiếc lưng còng khiến hắn nom nhỏ bé hơn vóc dáng thực tế. Các đồng đội vẫn thường chế giễu hắn rằng “Ngoại hình trông gớm ghiếc” hoặc “Nhìn yếu nhớt”.
Shiro-gumo liên tục tặc lưỡi trong khi dùng các đầu ngón tay khẳng khiu lật từng tờ tiền.
“Cái gã tiểu thuyết gia nghiện thuốc ấy chưa chết à?”
Có giọng nói vang lên từ phía sau.
Người đàn ông đội chiếc mũ đen trùm kín mặt. Tuy nhiên, vóc dáng và ba cánh tay phải chìa ra từ áo khoác giúp Shiro-gumo nhận ra đó là đồng đội của mình. Hai cánh tay bằng máy sáng loáng vươn ra, ôm lấy cánh tay phải đầy những vết sẹo to tướng.
… “Kuro-kamakiri”
Hắn cũng là một thành viên của “Hebi”.
Shiro-gumo ném ánh mắt về phía Diego đang nằm ở góc phòng.
“Không hề, hắn ta đang phê thuốc và tè bậy cả ra kìa. Đi dọn đi.”
“Tại sao tao phải dọn chứ.”
“Thì mày thấy đó, tao đang làm việc mà. Lão già đó không còn nhiều tiền như tao đã nghĩ. A, chết tiệt. Cứ tưởng tiểu thuyết gia phải kiếm được nhiều tiền chứ,”
Nhìn chăm chăm vào quyển sổ tiết kiệm cướp được từ tay Diego, Shiro-gumo ôm đầu.
Hắn đang chờ nguồn cung tiền từ Đế quốc nhưng kẻ vận chuyển đã bị đơn vị phản gián của CIM bắt khiến đầu mối liên lạc bị gián đoạn. Rốt cuộc đành phải đẩy tay tiểu thuyết gia ngu ngốc sa đà vào nghiện ngập và cướp đoạt tiền từ đó.
“Thế thì chịu thôi.”
Kuro-kamakiri thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc sofa ngay trước mặt Shiro-gumo.
“Tao không làm tiếp nhiệm vụ được nữa đâu. Rút đây.”
“Đừng tuyên bố rút bằng cái kiểu dễ dàng như đang chào hỏi ấy.”
Shiro-gumo cuộn tròn thêm chiếc lưng còng, đưa tay lên mặt.
Liên lạc viên của “Hebi”, điều phối nguồn tiền và vũ khí lẫn lấy lòng các thành viên, tất cả đều do Shiro-gumo đảm nhận. Hắn thường xuyên phải “dưới cơ” các thành viên kỳ quặc trong đội.
“Mày nói nghe dễ thật đấy. Trong khi vì con nhóc ‘Hyoujin’ đó mà kế hoạch của tao hỗn loạn hết…”
“Vậy về nước cho xong.”
Kuro-kamakiri nói.
“Đã hoàn thành nhiệm vụ của ‘Hebi’. Đã ám sát thái tử Darin và cục trưởng Mia Godolphin. Tuy tao có hơi bận tâm về tài liệu điều tra của ‘Houraku’ nhưng cũng không cần phải nhúng tay sâu thêm nhỉ.”
“... Có lẽ vậy.”
“Cần phải giết cả ‘Kagaribi’ à?”
Nghe đến tên kẻ thù truyền kiếp, Shiro-gumo dừng tay đếm tiền lại.
“Một nửa là do tư thù cá nhân”, hắn đáp.
“Hắn đã giết Gin-semi và bắt đại ca Murasaki-ari.”
“Lý do nhỏ nhặt nhỉ.”
“Ồn ào. Nửa còn lại mày cũng biết rồi còn gì?”
Shiro-gumo nhổ điếu thuốc lá xuống sàn, giẫm lên.
“Trong tương lai gần, ‘Kagaribi’ sẽ kế thừa di nguyện của ‘Kouro’ và gây ra tội ác tồi tệ nhất trong lịch sử loài người.”
Đoạn hướng ánh mắt giận dữ về phía Kuro-kamakiri.
“Đại ca Murasaki-ari đã thua liểng xiểng. Trễ quá rồi. Sớm muộn gì hắn cũng tìm ra sự thật về ‘Kouro’. Lúc đó sẽ không thể nào ngăn lại được. Rồi hắn sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của ‘Hebi’.”
“... Mày mà cũng nói được đến đó à?”
“Cứ chống mắt lên mà xem. Nói không ngoa, đây sẽ là bước ngoặt trong lịch sử nhân loại. Nếu thất bại, một thế giới nơi kẻ yếu bị chà đạp sẽ lên ngôi.”
Shiro-gumo đưa tay với lấy khẩu súng bắn tỉa yêu thích đặt cạnh đó.
“Tao muốn giết hắn hơn bất cứ điệp viên nào trên thế giới. Và thời khắc lúc này là cơ hội bằng vàng. Lúc chân hắn đang bị thương lại còn bị CIM giam cầm.”
Hắn đang nắm được trong tay các thông tin nội bộ.
Kế hoạch ban đầu của hắn là điều khiển Monika thông qua “Midori-chou” để khiến Klaus tiêu hao sức lực. Tuy thực tế không thể hoàn thành nhưng khiến Klaus bị thương cũng là quá đủ.
Không điều gì khiến hắn vui sướng hơn việc Klaus lìa trần.
Kuro-kamakiri giơ cánh tay phải lên như để khoe chiếc tay giả của mình.
“Khi trước tao cũng có nói rồi. Tao sẽ không dùng toàn lực đâu. ‘Shatetsu No Ono’ đã bị hư.”
“Shatetsu No Ono” là hai cánh tay giả của Kuro-kamakiri. Hắn có thể di chuyển chúng theo ý muốn và dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ mà con người khó lòng làm được hạn như đốt phá, cắt xẻo và phá hủy.
“Muốn sửa hoàn toàn phải quay về nước mới được. Còn sửa chữa tạm thời thì tao làm rồi.”
“Cái đó tao biết.”
“Nhưng tao sẽ làm những gì hiện tại có thể. Tuy không phải trong trạng thái tốt nhất nhưng tao đây vẫn là thiên hạ vô địch. Anh hùng không bao giờ từ chối lời yêu cầu.”
“Trông cậy hết vào mày đấy.”
“Còn ‘Midori-chou’ thì sao? Đang bị bắt rồi, có cứu không?”
“Chắc sẽ tự xoay sở được thôi. Cô ta cũng là một thành viên của ‘Hebi’ mà.”
“Chắc vậy. Sẵn tay để tao cắt tóc cho. Đứng im.”
Không cần chờ câu trả lời, Kuro-kamakiri chuyển động cánh tay giả.
Nó duỗi ra, vươn đến chỗ Shiro-gumo ở cách đó 2 mét, lướt qua cạnh gương mặt hắn, và rồi tóc rơi lả tả xuống sàn.
Một túm tóc lớn rơi xuống trên đầu gối.
“... Hả?”
“Cái đó của mày trông nổi bật quá. Giờ thì tao đi đây.”
Kuro-kamakiri nói cụt lủn, không thèm ngoái đầu, bước ra khỏi phòng.
Shiro-gumo chẳng còn đủ sức lực để mắng nhiếc. “... Tóc của tôi…”, hắn thì thầm nhưng chẳng ai nghe. Đoạn thở dài trong căn phòng bốc mùi xú uế.
Bỏ xấp tiền đã đếm vào túi, hắn lôi chiếc kéo và gương ra, tỉa lại tóc mình.
Lúc đang nhấp kéo, hắn bỗng thấy suy nghĩ của bản thân trở nên sắc sảo lạ thường.
(... Thôi kệ. Giờ vấn đề là sẽ hành động bằng cách nào.)
Chẳng còn nhiều thời gian. Vừa tỉa tóc, hắn vừa nung nấu ý tưởng sát hại Klaus.
Điều khiến hắn bận tâm nhất là lời nhắn sau cùng của Monika cho đồng đội.
[... Mật danh “Keigan”. Hãy nhờ người ấy. Không ai ngoài người ấy có thể đánh bại “Hebi”.]
Không thể không suy nghĩ.
… “Keigan” là ai vậy?
Shiro-gumo chẳng liên tưởng được đến ai. Hắn đang nắm trong tay dữ liệu về các điệp viên của nước Cộng hòa Deen. Nhờ Guido - kẻ phản bội của “Homura” nói cho biết.
… Klaus - “Kagaribi” không thân thiết với ai ngoại trừ các thành viên của “Homura”.
… Ngoại trừ Klaus - “Kagaribi” ra, tất cả các thành viên của “Homura” đều bị tuyệt diệt.
… Thông tin về những người có năng lực của nước Cộng hòa Deen đều bị tiết lộ cho “Hebi”.
Nếu như vậy, liệu còn kẻ nào đủ sức đánh bại chúng ta sao? Có kẻ nào mà hắn tin tưởng ư? Không, chắc chắn không có.
(... Ả chém gió? Hay còn có ý nghĩa gì khác?)
Cần đối sách gì nhỉ? Hay đó chỉ là cái bẫy để phe ta phải suy nghĩ quá mức, dẫn đến rối loạn?
“Thú vị đó. Tao sẽ chơi ‘khô máu’ với tụi mày. Gắng chống cự đến hơi thở cuối cùng xem nào.”
Shiro-gumo đã tỉa tót xong. Hắn chải tóc lên cao.
“‘Hebi’ và ‘Homura’... Chiến một trận cuối cùng thôi nào, lũ quái vật.”
◇◇◇
Điệp viên được đặt cho mật danh “Keigan” trầm ngâm quan sát thủ đô Liên bang Fend từ trên nóc một tòa nhà của Huro.
Trong đầu vang vọng lên những lời Klaus đã nói.
Vào một đêm lạnh lẽo, Klaus tiến đến chiếc giường nơi “Keigan” đang ngủ. Tuy không phải mới đối diện lần đầu nhưng anh lại mím chặt miệng, mặt lộ vẻ căng thẳng.
[Tôi sẽ nói theo cách lịch sự. Tôi cần sức mạnh của em.]
Anh cúi đầu.
“Keigan” nhớ như in cảm giác ngạc nhiên của bản thân khi ấy.
Một thanh niên thường ngày vẫn hay tỏ thái độ chẳng mấy lịch sự lại chịu nhún nhường đến thế.
[“Tomoshibi” đã giao chiến với “Hebi” nhiều lần. Thông tin về “Tomoshibi” cũng đã rò rỉ không ít. Vì vậy, để “Hebi” trở nên rối loạn, cần phải có một sức mạnh mới.]
Klaus nói.
[Tôi muốn chào đón em trở thành điệp viên mới của ‘Tomoshibi’.”
[...]
“Keigan” không biết nên trả lời ra sao.
Khi “Keigan” nhìn chăm chú vào Klaus như đáp lại, anh gật đầu.
[Để tôi đặt cho em một mật danh… ‘Keigan’. Đó là tên của em.]
“Các em ấy trông cậy hết vào em”, anh cúi thấp đầu và nói. Một quang cảnh không thể để các cấp dưới nhìn thấy.
Đón nhận quyết tâm của Klaus, “Keigan” gật đầu.
Nhớ lại đoạn kí ức với Klaus, “Keigan” khẽ thở dài.
Đã sắp đến lúc phải làm gì đó. Vấn đề là thời điểm.
… Mang tiếng là chiến lược của “Tomoshibi”. “Keigan” tuyệt đối không được để lộ tung tích.
Phải hoàn thành vai trò cứu đội, với tư cách một thành viên mới của “Tomoshibi”.